Phương Tiên Nhi đã nói bánh mì này không thể để lâu, nhưng bọn họ nhiều người, chỉ lấy đủ lượng điểm tâm trong vài ngày, chất đống lại nhìn cũng không ít.
Lúc này mỗi người đều có thể được chia một cái ăn.
Bởi vì thứ này nhìn giống như món chính, nên mọi người không mân mê cái khác, chỉ nấu bình sữa đậu nành, định vừa ăn vừa uống.
Mặc dù Phương Tiên Nhi nói bánh mì nếp cẩm không cần gia công, nhưng bây giờ thời tiết lạnh, mọi người vẫn vô sự tự thông, trước khi ăn bánh mì dán lên thành bình sữa đậu nành, khiến nó trở nên nóng hổi một chút.
Chờ sữa đậu chín, bánh mì cũng trở nên ấm áp, mọi người mới quý trọng mở túi giấy trong tay ra.
Từ tên gọi mà xem, thứ gọi là bánh mì này, đại khái cũng làm thành từ bột mì, có lẽ là dùng cách làm ủ bột sau đó nhào bột, nhưng lấy tay cẩn thận sờ sờ, có thể cảm thấy được khác biệt khá lớn.
Bánh mì không giống bánh mì cứng ngắc chưa lên men, cầm vô cùng xốp mềm, so với tay nải nhét đầy quần áo còn mềm hơn!
Cầm bánh mì tới trước mắt cẩn thận nhìn, lúc này ánh sáng tốt, rốt cục có thể thấy rõ đồ vật kẹp ở giữa, một tầng trong đó, trắng có chút giống như nước cơm, trong một tầng khác, thứ màu tím đen kia lại là từng hạt nếp rõ ràng.
Mặc dù không biết vì sao, màu sắc hạt nếp này rất cổ quái, nhưng từ hình dạng kia mà xem, bọn họ hẳn là không có nhận lầm, chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196623/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.