Món xào được chia vào tay mỗi người, cũng không có bao nhiêu, nhiều lắm là chỉ được khoảng một đũa.
Đoàn người đi múc cháo tới trước, bảo Hà Hoa trực tiếp gắp thức ăn vào trong chén.
Chờ món rau béo ngậy còn mang theo vài phần mùi thịt vào bát, trôi nổi trên bát cháo, cầm đũa lên gắp một hai cọng, chóp mũi có thể ngửi được loại mùi thơm mà dầu mang tới.
Làm người ta thèm nhỏ dãi, không kịp chờ đợi đã đưa đồ ăn vào trong miệng.
Người trong thôn rất khó hình dung ra, rau bỏ thêm dầu đậu là ngon như thế nào.
Tuy thêm thịt vào, nó vẫn thiếu hương vị so với mỡ heo, nhưng lại có một đặc điểm khác, có lẽ là do gói gà nấm hương, còn có thể ăn ra vị tươi nồng đậm.
So với trong tưởng tượng của tất cả mọi người thì còn đáng ngạc nhiên hơn.
Rau dại nấu nước, trước đây mọi người đều ăn không ít.
Mà món xào thêm dầu đậu này, lại giống như là rót linh hồn vào rau dại thanh đạm không có gì lạ, còn mang theo mùi thơm của tỏi dại, lại kết hợp với gói bột thơm ngon làm muối, ăn một miếng, khỏi cần nói có bao nhiêu thỏa mãn.
Ăn qua một đũa rau xào, còn lại thì dùng đũa trộn cháo với rau lại, biến thành một bát đồ ăn thập cẩm.
Đừng nhìn cái món thập cẩm này có vẻ không ngon.
Nhưng đối với các cổ nhân mà nói, có lẽ là trước kia đói đến sợ, trước mắt trong bữa cơm đã có thể có nguyên liệu nấu ăn phong phú như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196639/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.