Những người khác cũng lục tục tỉnh lại, vừa tỉnh lại, đều là hỏi chuyện của Noãn Bảo Bảo kia.
Bà ấy lập tức nói: "Còn rất nóng, Phương Tiên Nhi đã nói, nó có thể nóng đến năm sáu canh giờ, lúc này còn chưa tới lúc!"
Đơn giản thu dọn một phen, Lưu Nhị Sơn cùng Tảo Nhi các nàng cũng tới xem tình huống.
Triệu bà tử kể lại chi tiết những chuyện mình trải qua tối hôm qua, có chút áy náy nói: "Ai, lão bà tử thật sự là không dùng được, còn chưa dùng tốt, người đã ngủ rồi, nhưng nó khẳng định là vẫn luôn nóng, bằng không ta ngủ không được say như thế!"
Đồng thời, cũng không quên lấy ví dụ của lão đầu nhà bà ấy, nói thứ này dùng một lần hai cái là tốt nhất.
Bà ấy còn nghĩ đến một điểm: "Đợi đến mùa đông, bên ngoài lạnh, nếu các ngươi còn định ra ngoài thì nhét cho mấy cái vào người, có thể sưởi ấm cơ thể, còn không dễ bị cảm lạnh."
Tảo Nhi nghe xong, vui mừng nói: "Chủ ý này rất hay, nhưng mà dù sao cũng là đồ vật hiếm có, không đến lúc cần thiết thì ta vẫn nên dùng tiết kiệm một chút đi!"
Noãn Bảo Bảo vẫn còn nóng, sờ vào khối cứng bên trong tựa hồ đã tan ra một chút, nhưng còn chưa tới thời điểm mở vải ra.
Tảo Nhi tiếc nuối nói: "Trước khi cháu ra ngoài đoán chừng là không nhìn thấy bột phân ở bên trong, chỉ có thể chờ trở về rồi xem lại."
"Không sao, chúng ta xé ra sẽ đặt nguyên si một chỗ, bảo đảm ngươi vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196641/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.