Một cái túi vải nhỏ như vậy, một khối cứng rắn, không cần nhóm lửa, đã có thể nóng hổi, còn có thể nóng lâu như vậy, rốt cuộc là pháp thuật lợi hại như thế nào mới có thể làm được đây?
Chẳng lẽ nói, Phương Tiên Nhi là cắt ánh nắng từ trên mặt trời xuống, đưa đến trong tay các nàng?
Nhưng hẳn là không phải, nó khác với mặt trời, cũng sẽ không phát sáng.
Lại nói tiếp, lúc Phương Tiên Nhi bảo các nàng chọn thức ăn, loại ánh sáng của pháp quang kia, còn có bàn xoay hư vô mờ mịt trong không trung kia, lại đều tương phản với Noãn Bảo Bảo này, chỉ phát sáng chứ không phát nhiệt.
Có lẽ là sau khi Phương Tiên Nhi hấp thụ ánh nắng, lại chia nó thành hai.
Một nửa phát sáng có thể biến vật, một nửa phát nhiệt có thể sưởi ấm, sau đó hết thảy đều ban phát đến trên đầu các nàng.
Đồ Phương Tiên Nhi tặng cho các nàng, mỗi thứ đều là kỳ vật số một thế gian này!
Trong lúc mọi người đang suy nghĩ lung tung, nhiệt độ của chiếc túi vải kia đã ấm đến mức nóng, cầm trong tay cũng không khác gì cái lò.
Người trong thôn cũng không biết, kích thước của thứ này thông thường mà nói cũng không lớn như vậy. Hiện tại cái phát đến trong tay bọn họ đã được cải tiến, lớn chừng túi nước ấm, rắn chắc dày nặng, hiệu quả xác thực có thể so với lò sưởi.
Mắt thấy đã đến giờ nghỉ ngơi, mấy người Tảo Nhi không ở lại thêm nữa, lại nói hai câu, rất nhanh đã rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196643/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.