Ông ấy và bạn già của mình chỉ có một nhi tử duy nhất, bây giờ trong lòng có thể yên tâm hơn được một chút rồi.
Hơn nữa có Thu Nương ở đây cũng tốt, ngày sau nếu có phụ nhân muốn chẩn bệnh riêng, cũng càng dễ nói ra miệng hơn.
Bằng không một lão già họm hẹm như ông ấy mà đứng ra chẩn bệnh, khi nói tới những chứng bệnh này, kiểu gì cũng sẽ khiến các phụ nhân cảm thấy không được tự nhiên.
Không chừng sẽ che giấu, biến từ bệnh nhẹ trở thành bệnh hiểm nghèo.
Lưu Nhị Sơn ở một bên cười nói: “Chúc mừng cữu công!”
Lại nói với Thu Nương: “Được rồi, nếu đã hoàn toàn quyết định rồi thì có thể đi thông báo với nương ngươi, còn nói với a nãi của ngươi một tiếng nữa.”
Lưu Nhị Sơn cũng cảm thấy những lời kia của Thu Nương rất có đạo lý.
Trước mắt để nàng ấy kế thừa y bát của cữu công, tuổi tác thích hợp, tính tình cũng ổn, vừa nhìn đã biết là người điềm tĩnh, chịu khó học tập.
Hơn nữa, có nàng ấy đi theo đội ngũ ra ngoài, nếu như lại gặp phải chuyện giống như Xuyên Tử ăn phải nấm độc thì cũng không cần phải từ xa cõng về tìm cữu công chữa trị.
Thật sự không phải ai cũng mạng lớn như Xuyên Tử, trì hoãn lâu như vậy mà vẫn còn có thể cứu về.
“Vâng, ta đi gọi người!”
Thu Nương đáp một tiếng, vui vẻ chạy đi, chẳng bao lâu sau đã kéo mấy người Tây Nương tới.
Sau khi hai nhà bàn bạc một lúc rồi hoàn toàn quyết định chuyện này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196666/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.