Đây là lễ mà nàng ấy học được từ trên người Tống tú tài kia.
Lưu Nhị Sơn không nói chuyện, đảo mắt nhìn ý tứ của Triệu lang trung.
Triệu lang trung vuốt râu, trên khuôn mặt nhăn nheo lộ ra ý cười: “Ngươi thích mấy thứ này à? Muốn học theo ta, không cần thông báo trước với nương ngươi một tiếng sao?”
Nghe giọng điệu ông ấy có vẻ như đang vui vẻ.
Thu Nương liền gật đầu thật mạnh nói: “Ta muốn học!”
Về phần điểm phía sau:
“Nương ta đã nói với ta, chỉ cần ta không làm chuyện thương thiên hại lý, tổn thương lòng người thì những chuyện còn lại ta muốn làm gì nương cũng đều sẽ không phản đối. Còn nói là ta đã là người lớn, đã trưởng thành rồi, phần lớn tới gian có thể tự mình quyết định, nếu thật sự không chắc chắn được thì mới đi hỏi nàng ấy.”
Hơn nữa, chuyện học y này rõ ràng là chuyện tốt, đến khi nương nàng ấy biết thì vui mừng còn không kịp nữa là.
Nhưng Triệu lang trung bên này lại khó mà nói.
Mặc dù bây giờ ông ấy đã thả lỏng, nhưng lỡ như trì hoãn lâu, ông ấy lại không muốn dạy nàng ấy thì sao?
Sự tình chưa định, trong lòng không chắc, nàng ấy căn bản không dám đi!
Nếu không thì để nương vui mừng cũng chỉ phí thời gian thôi, không phải sao?
Trước kia Thu Nương chỉ làm thêu thùa may vá, ở nhà giúp đỡ làm việc nhà, mỗi thứ đều là việc cần thiết trong cuộc sống, làm sao có thể nói là chuyện yêu thích cho được.
Những chuyện như học y chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196668/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.