Khi uống gần hết nước đường trong bát thì miếng thịt đào vàng ươm cũng trượt đến mép bát.
Há miệng dọc theo mép bát, cắn một miếng lớn.
Cái loại cảm giác tươi mềm mọng nước, ngọt ngào sảng khoái này, trong nháy mắt đã tràn ngập đầu lưỡi của mỗi người.
A, miếng thịt đào trơn mềm đầy đặn như vậy, không cần nói cũng biết làm say lòng người đến cỡ nào.
Không biết loại quả thần tiên tên đào vàng này Phương Tiên Nhi lấy từ đâu.
Kích thước lớn, vị ngọt, vị mềm mại, còn có thể đóng thành hộp bảo quản đến mùa đông.
Quả thực là loại trái cây để báo ân đây mà!
Sau khi ăn hết miếng đào vàng ươm trong bát, mọi người đều liên tục phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Nghỉ ngơi thêm một lúc, mấy người Tảo Nhi liền phấn chấn đeo gùi lên, định ra ngoài.
Hôm nay tốt nhất là nên đi sớm về sớm.
Còn những người ở lại như mấy người Hà Hoa thì nhiệm vụ cũng rất gian khổ.
Khâu vá, giặt quần áo, chuẩn bị đồ ăn, sau khi làm xong còn phải giúp đục đá.
Trước khi đi, Tảo Nhi đã sắp xếp một số công việc có hàm lượng kỹ thuật không cao, chẳng hạn như đục một tảng đá lớn ra thành hình dáng đại khái.
Nếu bọn họ có thể giúp đỡ thì lát nữa việc mài đá cũng có thể hoàn thành được nhanh hơn.
Mấy hài tử thì đi thu dọn thìa và bát.
Sau đó là Tống Hàm Thanh.
Tuy rằng Tảo Nhi đã nói với hắn, bảo hắn ngoại trừ việc dạy học ra thì tạm thời không cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196674/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.