Trên mặt học tập vẫn là cố gắng, trên mặt thái độ vẫn là đúng mực, nhưng điều đó vẫn không ngăn được khuôn mặt của đám hài tử chậm rãi biến thành mướp đắng.
Thịnh Quân xấu xa nhìn những khuôn mặt mướp đắng nhỏ bé này, vui vẻ ăn thêm một lon đào vàng đóng hộp nữa.
Hừ hừ, đám hài tử đáng thương, nghênh đón sự vùi dập của tri thức đi!
Cũng may nàng đã tốt nghiệp đại học trước khi xuyên không tới đây, mà sau khi xuyên không cũng không bị ép buộc đọc sách luyện chữ. Với sự so sánh này, cảm giác hạnh phúc lại tăng lên không ít.
Thấy trong thời tiết mát mẻ thế này mà ai nấy đều đổ mồ hôi đầm đìa, Tống Hàm Thanh khoát tay, ý bảo có thể nghỉ ngơi một lát rồi học tiếp.
Bất kể nói thế nào thì trước mắt đều là một đám hài tử, nếu ép buộc quá gắt thì chưa chắc đã có hiệu quả tốt.
Lao động kết hợp với nghỉ ngơi mới là cách làm đúng đắn nhất.
Biết có thể được nghỉ ngơi, đám hài tử cũng không còn sức lực để hoan hô nữa.
Cả đám đều giống như quả cà héo, ngơ ngác ngồi dưới đất, trong miệng còn máy móc lẩm bẩm mấy câu kiểu “Nhân chi sơ”.
Nhìn bọn chúng như vậy, Thịnh Quân không khỏi cảm thấy yêu thích.
Nàng suy nghĩ một chút rồi lôi ra một video ghi lại những câu chuyện kinh điển nhằm giải trí và giáo dục thanh thiếu niên, xem mục lục, chọn ra hai câu chuyện không tệ, nhớ lại một chút rồi mở miệng cố gắng thu hút sự chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196673/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.