Lúc mọi người mang theo một đống đồ vật tràn đầy chào tạm biệt Phương Tiên Nhi rồi quay lại sơn động thì cũng đã đến lúc phải đi ngủ.
Nếu không, sáng mai ra ngoài làm việc hay tìm kiếm thức ăn sẽ rất thiếu tinh thần.
Mấy giỏ đồ kia tạm thời cũng không có thời gian để phân chia rõ ràng, trước tiên cứ mang hết về sơn động của đám Tảo Nhi, đợi ngủ dậy rồi nói tiếp.
Cũng không cần nhiều lời, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, bữa sáng ngày mai chắc chắn sẽ là cháo và đào vàng đóng hộp. Đồ ăn mới mà Phương Tiên Nhi cho, đương nhiên phải nhanh chóng nếm thử.
Sau khi dọn dẹp sơ qua, mỗi sơn động đều chuẩn bị tắt lửa đi ngủ.
Tranh thủ vẫn còn ánh lửa, Tảo Nhi liền nhắc tới kế hoạch đọc sách viết chữ với mọi người. Nếu như đã quyết định sẽ học thì nhất định phải đề ra một kế hoạch đàng hoàng.
Mỗi ngày mọi người đều có những công việc cần phải làm, ví dụ như ra ngoài tìm thức ăn, nấu nướng may vá.
Người có năng lực giống như Tảo Nhi thì những chuyện cần làm sẽ càng nhiều hơn. Nàng ấy còn phải tốn tâm tư suy nghĩ xem cấu tạo của dụng cụ gỗ dùng ép dầu mà Phương Tiên Nhi nói như thế nào, lại còn phải sắp xếp chuyện đục cối đá nữa.
Nhìn kiểu gì cũng thấy thiếu thời gian.
Thời gian rảnh của người lớn như bọn họ không giống với mấy tiểu hài tử, cần phải sắp xếp thế nào đều phải cân nhắc.
Sau khi nghĩ xong, Tảo Nhi liền lên tiếng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196678/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.