Bận rộn một lúc lâu, Tảo Nhi lau mồ hôi trên đầu rồi giao đồ vật trong tay cho người khác, cũng không quên bọn họ còn có một nhiệm vụ.
Nàng ấy ra hiệu Tống Hàm Thanh cùng đi đến trước mặt Thịnh Quân rồi hỏi: “Phương Tiên Nhi, lúc trước ngài có đề cập qua, làm đậu phụ cần có thạch cao hoặc là nước chát phải không? Thạch cao thì chúng ta biết đại khái, nhưng nước chát này thì trông như thế nào?”
Thịnh Quân nói: “Nếu như nơi nào có hồ muối hoặc nước biển thì sẽ hình thành một loại kết tinh màu trắng, đó chính là nước chát tự nhiên.”
Trên thực tế, cũng có thể đào giếng để lấy được nước chát, nhưng đối với mấy người Tảo Nhi mà nói, ít người lại không có công cụ để dùng, thao tác vẫn quá khó khăn, tạm thời không cần phải nói đến.
Tảo Nhi nghe thư sinh thuật lại, trên mặt lộ vẻ khó xử.
Nàng ấy chưa bao giờ nhìn thấy biển.
Còn nói hồ muối thì hình như cũng chưa hề nghe nói nơi nào có.
Nhưng mà trước tiên có thể ghi nhớ, lỡ như về sau gặp được hồ muối ở đâu đó thì sao.
“Đa tạ Phương Tiên Nhi giải thích nghi hoặc cho ta, chỉ là nước chát này nghe có vẻ khó tìm, vẫn phải trông cậy vào việc tìm thạch cao để làm đậu phụ.” Tảo Nhi thở dài.
Thịnh Quân nghe xong liền tìm tòi rồi nhắc nhở một phen: “Thạch cao có thể tìm thấy ở trong núi, khó mà nói kích thước lớn nhỏ thế nào nhưng toàn thân nó không màu, bề ngoài trơn nhẵn, tính chất không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196680/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.