Nếu bàn về xa gần thân sơ, đáng lẽ ra nàng ấy phải là người thân thiết nhất với Phương Tiên Nhi mới đúng. Tại sao hết lần này tới lần khác, vị tú tài từ bên ngoài vào này lại có thể nghe hiểu ý của ngài ấy chứ?
Bọn họ và thư sinh rõ ràng đều là nhục thân phàm thai, dựa vào cái gì mà hắn có thể lấy được sự sủng ái của Phương Tiên Nhi?
Đúng rồi. Nếu nói đến điểm khác biệt duy nhất thì đó chính là hắn là một tú tài, hắn biết rất nhiều chữ.
Có lẽ, chỉ biết chữ thôi cũng vô dụng, tựa như Triệu lang trung trước kia cũng biết được một ít chữ nhưng vẫn nghe không hiểu Phương Tiên Nhi nói gì.
Chắc hẳn phải giống như tú tài, đầy bụng học vấn, đọc qua rất nhiều sách mới có đủ tư cách.
Trước kia thường nghe người trong thôn nói, người có thể đọc sách đều là người có bản lĩnh. Chẳng lẽ nói, có thể nghe hiểu lời của Phương Tiên Nhi cũng là một loại bản lĩnh của Tống tú tài sao?
Cũng đúng, những người thô kệch như bọn họ ở trong thôn làm ruộng thì còn được, đi ra ngoài thì chẳng làm được gì.
Hoàng đế ở xa thật xa kia cho tới bây giờ chỉ nhận mấy thư sinh đi làm quan, còn mấy nha dịch huyện lệnh ở gần đây thì cũng chẳng thèm nói chuyện với những người chân lấm tay bùn như bọn họ.
Huống chi là Phương Tiên Nhi!
Cho dù là thần tiên hay là tinh quái thì đương nhiên phải rất có tài hoa, thậm chí là không gì không biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196691/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.