Tống Hàm Thanh lắc đầu: “Nếu cứ ăn cơm trắng, trong lòng mỗ cũng có chút xấu hổ, nếu lần này có thể giúp đỡ, vậy không thể tốt hơn.”
Chuyến đi này nhất định phải đi, từ lúc chủ động nói ra chuyện này, hắn đã nghĩ đến.
Sắc trời đã tối.
Bởi vì còn chưa biết tính chân thực của việc này nên Tảo Nhi cũng không đi tìm mấy người Lưu Nhị Sơn để nói, chỉ mang theo đuốc, cùng Đại Ngưu, Tống Hàm Thanh đi tới trước mặt Thịnh Quân.
Bình thường các cổ nhân cố ý chạy tới đây vào buổi tối đều là có chuyện quan trọng cần nói, Thịnh Quân cũng có chút tò mò về mục đích của bọn họ khi tới đây.
Chỉ nghe Tảo Nhi mở miệng liền ném cho nàng một tin tức như sét đánh giữa trời quang:
“Phương Tiên Nhi, mới cách đây không lâu ngài đã gặp vị tú tài công này rồi, hắn nói có thể nghe hiểu được lời ngài nói. Theo như ngài thì những hạt đậu rừng kia có thể ép ra dầu ăn được, ngoài ra còn có thể làm được mấy thứ khác, có phải như vậy không? Nếu đúng thì ngài cứ trả lời cho ta một câu như chúng ta đã thỏa thuận trước đó.”
Lời này của Tảo Nhi cũng là để ám chỉ cho Thịnh Quân, rằng cho dù vị thư sinh này nói thật, thật sự có thể nghe hiểu được giọng nói của nàng thì nếu sau này hắn có truyền đạt lời gì mà không thể nói được thì Phương Tiên Nhi cũng có thể dùng cách cũ để phủ nhận.
Cũng không phải là nàng ấy không tin được vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196693/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.