Nhưng những gì mà hắn vừa nghe được lại hoàn toàn không phải như vậy.
Rõ ràng hắn nghe thấy một giọng nói rất kỳ ảo như của tinh quái kia, lại lẩm bẩm cả một đống những lời quái dị:
“Ôi ôi, hay thật. Thế mà lại có thêm một tiểu ca mà ta chưa từng gặp bao giờ, tại sao lại có một loại khí chất thư sinh nhỉ, nhìn họa phong khác hoàn toàn so với bọn họ, chẳng lẽ là người đọc sách à?”
Nói mấy lời này còn chưa xong, chờ hắn đổ xong đậu rừng vào hộc, Phương Tiên Nhi lại mở miệng nói mấy lời làm người ta cái hiểu cái không:
“A, cái ấn tượng cứng nhắc đáng c.h.ế.t này. Vừa nhìn thấy thư sinh ta liền không tự chủ nhớ đến mấy hồ yêu gì đó. Chỉ là hình như còn chưa từng thấy tiểu hồ ly ở trên núi nà, trước mắt mà nói thì chỉ có Đại cơ yêu là ta đây thôi.”
Tống Hàm Thanh:... Đại kê yêu?
Hắn lại âm thầm liếc nhìn Đại Ngưu, Đại Ngưu nhún vai, nhìn sắc mặt thì cũng không có gì dị thường cả.
Chẳng lẽ hắn thật sự không nghe thấy lời nói của tinh quái này sao?
Lại nói tiếp, bọn họ có biết chuyện Phương Tiên Nhi là một con gà yêu không?
Trong mắt Tống Hàm Thanh xẹt qua một tia suy nghĩ sâu xa, hắn có chút do dự không biết có nên nói với Đại Ngưu hay không.
Nhưng cho dù muốn nói, ở dưới bầu không khí này mà mở miệng thì hình như cũng không quá thích hợp.
Thịnh Quân ở trước mặt hắn còn chưa biết có người lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196700/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.