Đại Ngưu vỗ đầu một cái: “Đúng rồi, hôm nay về nhà mệt quá nên không nghĩ ra chuyện này. Lại nói tiếp, trên bao bì mấy thứ đồ mà Phương Tiên Nhi cho đều có chữ viết, đúng lúc ngươi biết chữ, có thể giúp chúng ta xem trên đó viết gì không?”
Tống Hàm Thanh mượn ánh lửa nhìn kỹ chữ kia, trước tiên không phải phát ra một tiếng khen ngợi tự đáy lòng.
Mấy chữ lớn màu đen, cân đối, chỉnh tề, gọn gàng, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Kiểu chữ cũng khác so với chữ thông thường, có vẻ như là dùng thể chữ trong dân gian nhưng hắn cũng có thể hiểu được nội dung.
Nhớ tới lai lịch của Phương Tiên Nhi, hắn lại cảm thấy, có lẽ tinh quái dùng kiểu chữ này không chừng.
Suy nghĩ trong đầu không ngừng xoay chuyển, hắn cúi đầu tiếp tục đọc.
“Lương khô.”
Tống Hàm Thanh thì thầm: “Chẳng lẽ là tên của món ăn này?”
“Lương, khô?” Đại Ngưu lặp lại một lần, càng nghĩ càng cảm thấy đúng là như thế.
Một miếng nhỏ xíu nhưng khi đun sôi lên là có thể biến thành một nồi cháo lớn như vậy, không phải giống như là nén đồ ăn lại thành cái bánh khô đó sao?
Sau khi đọc xong dòng chữ trên hộp lương khô, Tống Hàm Thanh lại chạm vào một cái nút bấm phát sáng nữa, lấy được một gói xúc xích.
Đối diện với ánh mắt mong đợi của Đại Ngưu, hắn nhìn túi giấy thì thầm: “Xúc xích hun khói tổng hợp.”
Đại Ngưu không hiểu ra sao: “Lòng dạ dẻo dai?”
Tống Hàm Thanh giải thích: “Là hun khói.”
“Ách, nói không chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196698/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.