Giữa lúc hỗn loạn, Tống Hàm Thanh bị người ta kéo vào trong ngõ nhỏ.
Đang lúc kinh ngạc, hắn liền nhìn thấy có một người tướng mạo giống hắn đi ra, lại một lần nữa bị hai nha dịch kẹp ở giữa rời đi.
Tất cả mọi chuyện phát sinh chỉ trong chớp mắt, nha dịch kia từ đầu tới cuối cũng không phát hiện ra rằng người đã bị đánh tráo.
Dù sao thì cũng rất hiếm người có thể nghĩ đến loại chuyện như thế này.
Sau đó Tống Hàm Thanh bị bôi đen mặt, thay quần áo rồi đưa đến cái miếu đổ nát này.
Người dẫn hắn tới đây chính là Hắc Chỉ, tương đối chu đáo, còn không biết lấy từ chỗ nào ra một chiếc chăn cũ đơn sơ, nói là sau này khi hắn đi lang thang khắp nơi thì cũng có thứ để nằm.
Mặc dù nói trắng ra như vậy nhưng tóm lại cũng là ý tốt, vì vậy hình tượng cuối cùng của hắn lại có thêm một cuốn chăn cũ nữa.
Nghe xong, Lý Phát Tông có chút lo lắng nói: “Nếu như vậy, Chung bá phải thoát thân như thế nào đây?”
Biểu lộ của Xử Sinh dường như có chút kỳ quái, hàm hồ nói:
“À, Lý thúc, ngươi cứ yên tâm đi, Chung lão đại rất lợi hại! Làm như vậy cũng là sợ nha dịch kia phát hiện người mất tích, lục soát khắp nơi, đến lúc đó tất cả chúng ta cũng không thể trốn thoát được.”
“Chờ có cơ hội thì đương nhiên Chung lão đại sẽ dùng mọi biện pháp để có thể rời đi.”
Tống Hàm Thanh nghe xong, thở dài một tiếng: “Thật sự đã khiến mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196703/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.