Những gì nên nói đều đã nói xong, để tránh làm chậm trễ công việc, Lý Phát Tông cũng không ở lại lâu mà nhanh chóng cùng Xử Sinh trở về ngôi miếu hoang.
Lúc này còn chưa tới giữa trưa, hai người buổi sáng đều ăn bánh bột khô nên đều không cảm thấy đói bụng, ngồi trên đống cỏ khô nói chuyện.
Lý Phát Tông có chút tò mò về Chung Tư nên ngập ngừng hỏi: “Chung bá thật có bản lĩnh, thật khiến người ta hâm mộ mà.”
Xử Sinh cười nói: “Đúng vậy, nếu không thì đã không thể làm lão đại của chúng ta rồi. Ngươi phải biết là lúc ban đầu cuộc sống của chúng ta cũng không được tốt như bây giờ, khi đó hoàn cảnh cũng không tệ lắm nhưng cũng rất khó được ăn cơm mỗi ngày…”
Lý Phát Tông thở nhẹ, chăm chú lắng nghe, nhưng sắc mặt Xử Sinh chợt khựng lại, hoặc là không muốn nói tiếp nữa nên nhanh chóng rơi vào trầm tư, một lúc lâu không mở miệng nói tiếp nữa…
Qua một lúc lâu, hắn mới đột nhiên lắc đầu, nhẹ nhàng đổi đề tài: “Đúng rồi Lý thúc, hôm nay mấy người Đại Ngưu ca có tới không?”
Lý Phát Tông âm thầm cảm khái một câu “tiểu nhân tinh”, sau đó gật đầu: “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ sẽ tới.”
Hai người lại nói lung tung vài câu nữa.
Xử Sinh sau đó lại nhanh chóng cùng những hài tử khác đi ra ngoài kiếm đồ ăn.
Trong miếu không còn lại quá nhiều người, Lý Phát Tông không có việc gì để làm, chỉ có thể ngủ tiếp.
Hai ngày nay xem như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196705/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.