Chẳng bao lâu sau, Tây Nương đã cảm thấy mình đã đánh giá thấp về độ hào phóng của thần tiên rồi.
Chỉ một miếng lá bạc nho nhỏ, nếu tính theo giá lương thực hiện tại thì thực tế cũng không mua được mấy cân lương thực.
Nhưng mà nàng ấy dựa theo hướng dẫn của thân nương mình, thế mà lại được mười hộp bánh bột khô ở chỗ Phương Tiên Nhi, mười bao bánh mì khô, hai bao rau quả khô và ba ống nước đường!
Đương nhiên, nàng ấy cũng không biết, rau quả khô là hàng tặng kèm mà Thịnh Quân tặng cho nàng ấy.
Lại nói tiếp, lần này Tây Nương chọn đồ xong còn thừa lại hai điểm năng lượng, không mua được cái gì hết, chỉ có thể để dành lại cho lần sau.
Chờ pháp quang của Phương Tiên Nhi tắt hẳn, Tảo Nhi liền giúp Tây Nương lấy đồ ra xếp trên mặt đất, cười nói:
“Thật tốt, có nhiều đồ như vậy đủ cho các ngươi ăn một thời gian rồi. Đúng rồi, cái hộp đứng bánh bột khô này cũng là bảo bối không tệ, mang về có thể dùng để đựng đồ. Hay là để ta ghép lại giúp ngươi, thêm mấy cái chân nữa là có thể làm thành hai cái ghế đẩu hay gì đó.”
“Được, vậy làm phiền ngươi.”
Tây Nương cũng cười, lại không trực tiếp cúi xuống lấy đồ mà quay đầu nói với đám người đứng ở phía sau:
“Lần này may mà có mọi người và Phương Tiên Nhi ra tay, ba người ta, Thu Nương, Đông Ca Nhi mới có thể được đón ra khỏi Trương gia, vào núi, có ăn có uống, được hưởng phúc.”
“Ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196706/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.