Tây Nương xoay người, nắm chặt lòng bàn tay bên trong tay áo.
Đây là lần đầu tiên nàng ấy làm chuyện như vậy, thế mà cũng thật thuận lợi.
Lại căng thẳng đi thêm vài bước, xung quanh có mấy người đi ngang qua nhưng không ai nhận ra điều gì bất thường, vội vàng rời đi bên cạnh nàng ấy.
Tây Nương cũng trở nên to gan hơn, sải bước đi thẳng về phía cửa chính Trương gia.
Chờ đến nơi, đã thấy Chung Tư đang chờ ở đó, bên cạnh còn có một người gác cổng.
“Đa Phúc tỷ, để ta đi cùng tỷ, còn có thể xách gà giúp tỷ nữa, miễn cho dây thừng kia siết đau tay tỷ!”
Chung Tư cười rạng rỡ, giọng điệu có phần nịnh nọt.
Tây Nương nhìn người gác cổng một cái, đối phương lại bày ra dáng vẻ như đang xem kịch.
Nàng ấy nhớ lại biểu hiện ngày thường của Đa Phúc, nâng cằm “Hừ” một tiếng, xem như ngầm đồng ý.
Sau đó, nàng ấy nhấc chân bước ra khỏi cửa chính Trương gia.
Trong nháy mắt khi đi ra, Tây Nương thoáng sững sờ.
Nàng ấy cứ như vậy chạy ra sao?
Nhận thấy có người từ phía sau chọc vào cánh tay mình, Tây Nương mới lấy lại tinh thần, cùng với Chung Tư bước đi nhanh hơn, đi về phía cửa hàng gà quay.
Đến một khúc cua trên đường, hai người lại rẽ vào trong một ngõ nhỏ.
Chung Tư từ phía sau nàng ấy đi vòng lên phía trước dẫn đường, hai người lại đi thêm một đoạn nữa, đi tới trước mặt một tòa miếu bỏ hoang.
“Vào đi, bọn họ đều đang ở bên trong chờ ngươi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196712/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.