Tảo Nhi nhịn không được cong khóe miệng, tảng đá nặng nề trong lòng nháy mắt rơi xuống đất, quay đầu thấp giọng rỉ tai với Thiết Trụ: “Cha ngươi và Đại Ngưu có lẽ là không sao đâu, người này có thể tin được, buổi tối chúng ta sẽ đi theo hắn vào thành!”
Sau đó lại quay đầu nói với Thạch thúc: “Đa tạ ngươi đã chịu giúp chúng ta chuyển lời, đêm nay chúng ta muốn vào thành, tiền này tính như thế nào?” Thái độ cũng bắt đầu trở nên thân thiện hơn.
Thạch thúc mỉm cười xua tay: “Trước tiên đừng lo lắng, nói không chừng các ngươi không cần vào thành đâu, cứ chờ tin tức của ta là được.”
Lúc hắn vừa truyền lời cũng nhận được lời nhắn mới, nghe ý tứ trong đó thì không chừng đêm nay có thể cứu được người ra.
Đến lúc đó người ở bên trong cứ trực tiếp đi ra là được, cũng không cần lại đem hai người này dẫn vào.
Nhưng vì để phòng, hắn cũng không tiết lộ hết mọi chuyện.
Tảo Nhi nghe xong cũng hiểu ý Thạch thúc, trong lòng vui vẻ, vội vàng nói hai tiếng cảm ơn rồi dẫn Thiết Trụ qua một bên chờ đợi.
Trong huyện thành.
Hai người Đại Ngưu nghe được tin tức Thiết Trụ tới, mới giật mình phát hiện ra đã qua hai ngày rồi.
Hai ngày nay tinh thần căng thẳng, thời thời khắc khắc đều nghĩ đến chuyện của Tây Nương, thiếu chút nữa quên mất rằng người trong núi sẽ đến.
Vì để cho người bên ngoài yên tâm, Đại Ngưu liền cầm giấy vẽ một hình vuông, lại nhờ người mang ra ngoài.
Truyền tin tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196714/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.