Trên nắp hộp gỗ có một cái khóa, nhưng không có móc khóa, Tảo Nhi mở nắp hộp ra xem, bên trong có rất nhiều bọc giấy nhỏ.
Thừa dịp trời sáng, còn có thể thấy rõ, nàng ấy lấy một cái bọc giấy mở ra, phát hiện bên trong có bốn khối nhỏ vuông vức, có chút giống bánh ngọt.
Tảo Nhi cúi đầu ngửi ngửi, cảm giác thơm ngào ngạt, hẳn là bánh ngọt không sai.
Chóp mũi nàng ấy bỗng nhiên chua xót, sờ lên khóa bình an bằng gỗ đeo trên cổ, chợt nhớ tới cha nương.
Trước kia ngày lễ ngày tết, nếu trong nhà tích cóp được tiền, ngoại trừ ăn thịt, còn có thể mua thêm hai miếng bánh ngọt, cả nhà chia nhau ăn.
Chỉ là về sau, cuộc sống trong thôn không dễ chịu, các nàng có lẽ đã lâu không ăn bánh ngọt, về sau nữa, cha nương liền qua đời.
Tảo Nhi còn nhớ rõ, tâm nguyện lớn nhất trước khi cha nương chết, chính là hai nàng có thể sống sót. Vốn là các nàng thiếu chút nữa đã chịu không nổi, nhờ có Phương Tiên Nhi săn sóc, cuộc sống mới chậm rãi tốt lên, bây giờ còn được ăn điểm tâm tinh xảo như vậy.
Nếu cha nương nhìn thấy, ở dưới đất cũng có thể an tâm nhắm mắt rồi.
Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, Tảo Nhi mang theo tâm sự lần cuối cùng cảm ơn Phương Tiên Nhi, liền ôm hộp gỗ trở về sơn động.
Thịnh Quân đưa mắt nhìn bóng lưng của Tảo Nhi, cảm thấy có chút cô đơn, nhưng nàng cũng không tìm tòi nghiên cứu, chỉ nhớ lại cách đóng gói lương khô vừa nhìn thấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196745/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.