Nói xong, Hạnh Nhi lại suy đoán: "Trước kia những pháp quang kia chính là chỉ dẫn chúng ta chọn đồ vật, bây giờ có vòng tròn mới, chúng ta có phải cũng có thể chọn đồ vật mới đúng hay không?" Ví dụ như rau quả khô.
Ý nghĩ này làm cho mắt Hạnh Nhi sáng lên, nếu có thể thường xuyên ăn rau quả khô như vậy thì tốt biết bao!
Ban ngày sau khi lấy được rau quả khô, nàng ấy cũng nói việc này với các thẩm.
Nhưng mọi người nhất trí cảm thấy, vẫn là Tảo Nhi thân với Phương Tiên Nhi nhất, cũng hiểu tâm tư của nó nhất, việc này vẫn nên nói cho Tảo Nhi, để nàng làm việc thì tốt hơn.
Tảo Nhi nghe xong, suy nghĩ một chút, nói: "Muội nói có lý, chờ cơm nước xong xuôi, ta tự mình đi qua xem thử."
Vừa vặn các nàng mang về rất nhiều măng đất, xem lớn nhỏ cũng có thể nhét cho Phương Tiên Nhi nếm thử.
Bởi vì trong lòng quyết định chuyện này, một bữa cơm Tảo Nhi cũng ăn có chút không tập trung, rất nhanh đã ăn xong, nàng ấy lại từ trong bao quần áo lấy ra năm văn tiền.
Mấy ngày nay cúng bái mấy lần, tiền nàng ấy tiết kiệm cũng không còn nhiều, ngoại trừ năm văn này, cũng chỉ còn lại năm văn tiền cuối cùng.
Lo âu trong lòng thoáng qua một cái, Tảo Nhi lấy lại bình tĩnh, cự tuyệt đề nghị đi cùng của Hạnh Nhi, bước nhanh ra khỏi sơn động, trước tiên đến chỗ các thẩm lấy một bát măng đất lớn, sau đó một mình đi tìm Phương Tiên Nhi.
Sắc trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196747/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.