Mãi cho đến nhiều ngày sau, khi nhóm người này làm việc vất vả đến mức kiệt sức ở ngoài đồng, bọn họ mới xám xịt bò về huyện thành.
Cứ như thế, một khoảng thời gian yên bình nữa lại trôi qua.
Mùa hè đã qua được quá nửa, năm nay lượng mưa cực kỳ dồi dào, Song Phù nhanh chóng đón nhận vài ngày mưa lớn.
Ở đây, loại khí hậu này không hề xa lạ.
Cuối cùng bá tánh cũng tỉnh táo lại sau sự phấn khích và bắt đầu thấy lo sợ.
“May mắn, may mắn là chúng ta đã xây dựng đê phòng hộ, nếu không cứ mưa thế này, lũ quét, không, sạt lở đất đá, chắc chắn sẽ ập đến!”
“Nhưng, đê của chúng ta, có tác dụng thật không? Trên núi có nhiều tảng đá lớn như vậy, lũ quét còn nghiền nát được nữa cơ mà…”
Vì chưa tận mắt chứng kiến hiệu quả của đê phòng hộ, bá tánh vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng vào nó, ai cũng lo lắng không yên.
Phương Quân ở lại cũng không hề lơ là, ngày nào cũng cẩn thận ra ngoài khảo sát tình hình ngọn núi.
Mưa lớn đã cuốn trôi khá nhiều cây xanh đã trồng trước đó. May mà bê tông dùng để lấp các khe nứt đã phát huy tác dụng, hiện tại ngọn núi không có dấu hiệu bị sạt lở.
Cố gắng vượt qua trận mưa này, vấn đề cũng sẽ không nghiêm trọng lắm.
Sau nhiều ngày lo sợ, phát hiện tình hình trên núi ổn định, cuối cùng bá tánh cũng yên tâm, vui mừng và liên tục nói lời cảm ơn.
Cuối cùng mọi người cũng hiểu được nỗi lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2197830/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.