Không đợi hắn ta nói xong, công chúa đã liếc nhìn Cách La một cái, vẻ mặt bình tĩnh đáp: “Nữ nhân xấu xa? Ngươi đang nói ta à? Hình như ta đã kịp làm gì ngươi và tộc Tư Kết đâu nhỉ.”
“Nếu nói là xấu xa, ta còn thua xa ngươi nữa đấy, ba tuổi đã ăn trộm ngựa con của nhà hàng xóm, tám tuổi thì còn tồi tệ đến mức tè bậy vào giếng nước của bộ lạc Sa Di. Ừm, chắc ngươi còn nhớ rõ cái lần nước tiểu trẻ con của ngươi đã làm hại không biết bao nhiêu người của Sa Di đúng chứ?”
“Cái gì! Tên nhát gan sợ vợ Tiên Chi đó, thế mà dám kể chuyện này với ngươi!”
“Cuối cùng, cũng vì ngươi đã làm việc xấu trước, nên mới bị người ta truyền miệng.”
“Đừng có lôi chuyện hồi bé ra làm gì, chẳng lẽ ngươi chưa từng trẻ con sao?”
“Nhưng mà, cô nương Mộc Kỳ Nhĩ tài giỏi như vậy, hình như cũng không lớn tuổi lắm đâu nhỉ.”
Thấy hai người có xu hướng cãi nhau càng lúc càng dữ dội, Thiết Trụ vội vàng tiến lên chen vào giữa họ: “Được rồi, được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa, lần này công chúa tới đây là để bàn chuyện nung gốm sứ, Cách La, các dũng sĩ Tư Kết của ngươi cũng không giúp được gì đâu!”
Nghe vậy, Cách La cũng không biết phản bác thế nào, bàn tay vụng về của bọn họ đúng là không thể tạo ra những món đồ gốm sứ tinh xảo.
Nói mới nhớ, mấy ngày nay Thiết Trụ vừa bận rộn với công việc nông nghiệp và công nghiệp, vừa không lơ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2198123/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.