Lẽ ra lái từ Hưng Hòa đến Cửu Đấu cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng lo rằng giữa chừng có đường núi nên sẽ hao phí nhiều năng lượng, để tiết kiệm tài nguyên than đá, cuối cùng họ vẫn quyết định tháo dỡ, sau khi vận chuyển xong thì lắp ráp lại.
Còn làm thế nào để tiết kiệm than đá, có thể nói là chủ đề được bàn tán rất nhiều đoàn chủ sự sắp tới đây.
Hiện nay, dần dần có nhiều nơi sử dụng máy móc trong thành hơn, hơn nữa hằng ngày người dân đun nước chống rét cũng cần tới than đá. Than đá đã trở thành nhu yếu phẩm trong cuộc sống của mọi người.
Nhưng địa bàn của Phương Quân đang dần dần được mở rộng, lượng tiêu hao than đó cũng tăng lên từng ngày.
Cho dù trong tay có đến mấy mỏ quặng than, nhưng họ vẫn cảm giác được nguy cơ.
Nhóm người Thiết Trụ chuẩn bị cho việc khai thác dầu mỏ đã lâu, số lượng công trình rất nhiều, sau đó còn phải suy xét đến vấn đề vận chuyển nên chắc chắn không sử dụng ngay được. Không có dầu mỏ, động cơ đốt trong cũng phải hoãn lại.
Nước xa không cứu được lửa gần, dù sao Hồi Hột vẫn cách quá xa.
Tảo Nhi chưa từng nghĩ đến việc chỉ dựa vào nó, thế là gần đây nàng ấy cũng bắt đầu tìm kiếm vết tích của dầu mỏ ở xung quanh ranh giới.
Đồng thời, nàng ấy còn cân nhắc đến việc sử dụng nhiều nguồn năng lượng mới.
Ví dụ như, năng lượng mặt trời.
Nhắc đến nơi nào có ánh sáng mặt trời dồi dào nhất thì Nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2197853/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.