Đại Ni vừa nghe vậy liền tò mò đến nỗi vò đầu bứt tai.
Chờ đến khi có ngày nghỉ không cần phải đi học, cô bé sẽ năn nỉ mẹ đưa cô bé đi xem dáng vẻ thật sự của máy xúc.
Mẹ của cô bé đồng ý, rất nhanh đã đưa cô bé theo.
Đứng từ xa chưa đến gần mà Đại Ni đã nghe thấy âm thanh ầm ầm vang lên, khi thấy được cái đầu to lớn và màu sắc kim loại lạnh lẽo kia, thoạt nhìn thật sự khiến người khác sợ hãi.
Nhưng qua một chốc, thấy nó cần cù chăm chỉ giúp mọi người xúc đá xúc đất thì chẳng còn sợ hãi gì nữa, ngược lại còn nhanh chóng thích nó là đằng khác.
Đại Ni mở to mắt nhìn, nhận ra trên đỉnh máy xúc tỏa ra hơi nóng.
Cô bé bèn hỏi mẹ mình, mẹ bảo là do nó ăn than đá, ăn no rồi mới có thể làm việc, thật sự giống hệt với con người.
Chờ đến khi xúc xong hết, hơi nước mới không bốc lên nữa. Bỗng nhiên có hai người nhảy từ trên máy xúc.
Đại Ni ngạc nhiên, lúc này cô bé mới biết máy xúc hoạt động là do có người ngồi bên trong điều khiển.
Con người nho nhỏ vậy mà có thể điều khiển cỗ máy sắt to to như vậy!
Đại Ni nhìn với vẻ khâm phục, trong lòng dường như có một mơ ước.
Cô bé muốn chăm chỉ học tập, để sau này lớn lên cũng muốn điều khiển máy xúc.
-
Đối với người dân, máy xúc là một con quái vật khổng lồ. Nhưng đối với Thịnh Quân đây chỉ là máy xúc kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2197854/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.