Hệ thống của cô còn có cảm xúc vô cùng phong phú.
Nếu là Hai Con, mặc dù có hơi hướng nội, nhưng lại không có cảm giác lạnh như băng của các người máy trí năng bình thường.
Nếu đã nghĩ đến chuyện này, Thịnh Quân lập tức có cảm hứng nên hỏi người máy ở bên cạnh cô: “Hai Con, anh biết yêu là gì không?”
Người máy quét dọn không chút do dự, nghiêm túc trả lời từng câu từng chữ: “Yêu, ngài có thể tiến vào nắm giữ tôi hoàn toàn, mà tôi thì không có chút phòng bị nào.”
“Khụ khụ!” khuôn mặt của Thịnh Quân đỏ rần.
Mặc dù biết ý của người máy là chuyện hoán đổi cơ thể, nhưng nghe vẫn thấy hơi kỳ quái.
Cô hít sâu một hơi, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, cố gắng dời sự chú ý về con đường đúng đắn.
“Ở chỗ tôi có rất nhiều bài hát, phim và cả sách nữa, tôi hy vọng mọi người có thể dựa vào việc học, dùng hết sức mình để tạo ra thứ thuộc về mọi người. Nếu làm tốt, tôi sẽ có thể trả thù lao theo như mọi người mong muốn.” Thịnh Quân nói với các cư dân tinh cầu Thiết Tiết.
Người ở các tinh cầu cấp cao đã trở nên vô cảm, cho dù cô có đưa máy bán hàng đến cho bọn họ, cũng chỉ có thể từ từ trị liệu vấn đề tâm lý cho bọn họ.
Nhưng nghĩ đến mâu thuẫn của người dân giữa các tinh cầu, cô cảm thấy giao chuyện cứu vớt này cho cư dân của tinh cầu Thiết Tiết thì tốt hơn.
Nếu bọn họ có khả năng sáng tạo, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2197973/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.