Nhóm người Sinh Lãng Kiền vô cùng kinh ngạc, không ngờ tinh cầu thú nhân thay đổi là nhờ vào công lao của cô.
Bọn họ lại nhớ đến người máy với trình độ khoa học kỹ thuật không hề bình thường ban nãy.
Cho dù người ở tinh cầu Thiết Tiết có trải qua đủ các việc thì đầu óc của bọn họ cũng không thể hoạt động nhanh nhạy ngay được.
“Tôi tin tưởng cô, nhưng cụ thể thì cô định làm gì để giúp chúng tôi đây?” Sinh Lãng Kiền tò mò hỏi.
Thịnh Quân phất phất tay, gọi máy bán hàng của mình ra: “Anh có thể đưa tay lên đây, xem thử bản thân sẽ rút được thứ gì.”
Sinh Lãng Kiền đi đến, anh ta ngoan ngoãn làm theo, sau đó nhanh chóng thấy máy bán hàng phun ra một cái hộp nhỏ.
Anh ta ấn vào cái nút trên hộp, đột nhiên cái hộp phát ra tiếng nhạc.
Âm thanh máy móc vờn quanh, nhóm người Sinh Lãng Kiền chưa từng được nghe giai điệu thế này, rõ ràng không có lời ca, chỉ là một đoạn nhạc nhưng có thể nghe ra cảm xúc lúc thì đau thương khi thì buồn bã ở trong đó.
Thì ra là ‘Lương Chúc’.
Đoạn nhạc kết thúc, tất cả mọi người vẫn im lặng, rất lâu sau cũng chưa thể tỉnh táo lại.
“Ồ, tôi vừa nghe được cái gì thế, âm thanh vô cùng tự nhiên…” Sinh Lãng Kiền lau mắt, phát hiện không biết từ khi nào mà bản thân lại rơi nước mắt đầy mặt thế này.
Bình thường bọn họ cũng có nghe nhạc, nhưng tất cả đều là những bài hát bình thường của các tinh cầu. Thỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2197974/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.