“Ngoan nào, há miệng ra, mẹ cho con uống thuốc.” Uông Nham dịu dàng dỗ dành đứa con gái đang mê man há miệng, đút viên thuốc vào.
Thú nhân xung quanh đều im lặng, yên tĩnh quan sát tình hình của Uông Uông.
Sau khi uống thuốc, đột nhiên cô bé yên tĩnh lại, không còn khó chịu giãy giụa nữa, dường như đã ngủ thiếp đi.
Uông Nham thấy vậy, sợ con gái xảy ra chuyện gì bèn vội vàng lo lắng thử hơi thở của cô bé, phát hiện không có gì đáng ngại mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lại qua một lúc, Uông Uông mở mắt ra từ trong cơn mê.
Ánh mắt cô bé trong veo, vui mừng kêu lên: “Mẹ ơi!”
Sau đó nhanh nhẹn nhảy xuống đất từ trong lòng Uông Nham.
“Mẹ ơi, con không còn thấy khó chịu nữa! Con cảm thấy rất thoải mái! Thật hạnh phúc!” Cô bé líu lo nói.
Thú nhân xung quanh không cảm thấy ồn ào mà dịu dàng nhìn cô bé.
“Tốt quá rồi!”
Nhân tộc kia, không lừa người, bệnh của Uông Uông thật sự đã được cô chữa khỏi rồi!
Thịnh Quân cũng rất vui mừng: “Còn ai cần chữa bệnh không? Đưa đến đây hết đi!”
Muốn giải quyết thì giải quyết một thể luôn, có được thân thể khỏe mạnh mới có thể làm việc lớn.
Thú nhân nghe vậy thì vô cùng cảm động: “Cô bằng lòng ra tay giúp đỡ chúng tôi, sau này chính là khách quý của tất cả thú nhân, nếu có nhu cầu gì thì cứ việc nói với chúng tôi, chỉ cần chúng tôi có thể làm được!”
Thịnh Quân suy nghĩ một chút, nói: “Tôi chữa bệnh miễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2197980/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.