Điều kiện của tinh cầu thú nhân lạc hậu, không có nhiều thực vật bản địa, cho nên cũng không có thảo dược nào có thể sử dụng, bị bệnh chỉ có thể dựa vào khoang y tế để chữa trị.
Không ít thú nhân đã phải ra ngoài làm việc để thay đổi số phận của tinh cầu.
Tiếc là công việc mà thú nhân có thể làm rất hạn chế, sau nhiều năm nỗ lực chung tay cũng chỉ gom đủ tiền mua một khoang y tế, hơn nữa còn là loại lạc hậu nhất, không thể chữa trị được hết tất cả bệnh tật.
Hơn nữa, mỗi lần khởi động khoang y tế đều cần tiêu hao nhiên liệu quý hiếm.
Vì vậy, trừ khi là bệnh nan y không chữa sẽ c.h.ế.t ngay, còn không thú nhân vẫn phải dựa vào chính mình để chống chọi đa số bệnh tật.
Thịnh Quân gật đầu, ra hiệu mình đã biết.
Thực ra cho dù là khoang y tế hay nhiên liệu chữa bệnh, cô đều có thể lấy ra, nhưng thứ này đã quý giá như vậy, lúc này mà trực tiếp lấy ra rõ ràng không phải là thời điểm thích hợp.
Thịnh Quân nhanh chóng lấy một chiếc lọ nhỏ từ trong n.g.ự.c ra.
“Bắt lấy!”
Cô ném chiếc lọ cho người mẹ của tiểu thú nhân Uông Uông.
Trong lọ đựng một viên thuốc, nhưng không phải thuốc bình thường mà là một loại đan dược chứa đầy linh khí.
Đúng vậy, thế giới tận thế mà Thịnh Quân từng đến, sau khi nguy cơ được giải trừ, đột nhiên bắt đầu hồi phục linh khí.
A Văn và những người khác cũng trực tiếp bước vào con đường tu tiên...
Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2197981/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.