Sau khi bận rộn mặc xong tất cả, họ mới nhìn sang quần áo chính để mặc. Quần áo này cũng có kiểu dáng khá lạ.
Áo trên không phải là loại áo cài cúc hay buộc dây như họ thường mặc, mà chỉ có một cái lỗ ở cổ để chui đầu qua.
Quần cũng lạ, cạp quần tự động vừa vặn với vòng eo, không cần buộc dây, rất tiện lợi.
Mặc xong lớp áo lót mới, mỗi người còn được phát một chiếc áo khoác ngắn làm từ vải cứng cáp, cổ áo có thể dựng lên, mặc vào trông rất chỉnh tề.
Bất kể kiểu dáng thế nào thì tất cả quần áo đều mới toanh và có nhiều kích cỡ khác nhau để mọi người chọn. Ai cũng có thể tìm được bộ đồ vừa vặn.
Thật không thể ngờ, rất nhiều quần áo tốt như vậy lại được cung cấp miễn phí.
Đây rốt cuộc là nơi thần tiên nào?
Chẳng lẽ Bắc địa đã hoàn toàn tiêu điều sau nạn đói. Nơi này thực ra là một quỷ thành?
Dù sao thì nơi này cũng không giống chốn của người sống. Đến đây rồi mà chưa phải chịu khổ chút nào.
Mọi người ôm suy nghĩ khác nhau, chuẩn bị xong xuôi cho mình.
Chưa kịp mặc áo khoác rời khỏi nhà tắm, Quân Đồng đã bảo họ phải xử lý tóc trước.
Nếu trên đầu có chấy thì chỉ có cách cạo tóc.
Phàm là nữ nhân thì đều hiểu. Chỉ cần còn tóc thì chấy cứ như không bao giờ hết nên phải cắt bỏ.
Chỉ là tóc của bọn họ. Cho dù là trong hoàn cảnh khó khăn thế nào đi chăng nữa, họ vẫn luôn giữ lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2198043/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.