Thạch lão thái cùng những người khác được đưa sang một bên để làm "kiểm tra" cơ bản. Những ai có triệu chứng bệnh rõ rệt thì được tách ra để điều trị và chăm sóc đặc biệt.
Những người trông có vẻ khỏe mạnh, nếu có rận trên người cũng bị tách riêng ra.
Không chỉ vậy, nam và nữ cũng phải được phân biệt.
Nhiều phụ nữ có rận trên người, lo lắng đứng ra. Trong đó có cả Thạch lão thái.
Rất nhanh sau đó, một người ăn mặc lạ lùng đến dẫn đường cho họ. Người này che mặt và tay rất kín kẽ.
"Mọi người có đói bụng không? Nếu đói thì cứ nói, ta sẽ đi lấy đồ ăn cho. À, các ngươi cứ gọi ta là Quân Đồng."
Nghe giọng thì có vẻ là một nữ nhân trẻ. Giọng nói rất nhẹ nhàng, êm ái.
"Vâng, vâng, được ạ!"
Ngay cả Thạch Lão thái - người vốn rất biết ăn nói, giờ cũng không thốt ra được lời nào thừa thãi.
Kể từ khi qua Thành An, mọi thứ như một giấc mơ. Họ như từ những kẻ bị người ngại, chó chê trở thành những người bình thường được quan tâm.
Đoàn người nhanh chóng được dẫn tới một căn nhà.
Nhìn từ bên ngoài, mái nhà còn bốc lên hơi nước, không rõ bên trong là gì.
Quân Đồng dẫn họ vào trong. Ngay khi vào cửa, hơi nước ấm áp đã ùa tới.
Trong màn sương mờ ảo, Quân Đồng chỉ vào cái giỏ đặt ngay cửa rồi nói:
"Đây là nhà tắm. Lát nữa,quần áo bẩn của các ngươi cứ ném vào cái giỏ này. Sau khi vào trong, ta sẽ hướng dẫn các ngươi tắm. Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2198045/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.