“Mấy tên lính gác trông chừng chúng ta đã bỏ đi rồi. Chúng ta không nhất định phải quay lại miền Bắc, sao không tìm một nơi gần đây mà trú chân?” Một người đề xuất.
Những người khác tự nhiên cũng chẳng phản đối gì. Tình hình Bắc địa thế nào họ còn không rõ sao?
Ngoài vấn đề ăn uống, còn có cái lạnh cắt da cắt thịt vào mùa đông.
Thà tìm một nơi gần đây mà ở tạm, miễn là không trở về địa phận của Hoàng đế thì sẽ không ai để ý đến chuyện họ có bị đưa trả lại quê quán hay không.
Ý tưởng của những người tị nạn rất tốt. Nhưng thực tế khi làm thì lại khó khăn hơn nhiều.
Những người bị đưa trả về này, bất kể điều kiện thực tế ra sao, nhìn qua chắc chắn không phải là người giỏi làm việc.
Một số nơi, những gia đình giàu có vì để thể hiện lòng từ bi mà có thể bố thí cho họ chút cơm thừa canh cặn thì còn được. Chứ để nuôi những người này lâu dài và thuê tới làm việc thì chẳng ai muốn cả.
Với sắc lệnh mới của triều đình, các huyện không thể nào lập trại tị nạn. Cũng không ai sẵn lòng thuê những người này làm việc.
Chỉ cần họ ở lại quá lâu, lệnh trục xuất sẽ được ban hành.
Tưởng rằng dù mỗi nơi giữ lại được vài người thôi cũng là tốt rồi. Nhưng không ai ngờ được, chẳng có ai muốn nhận họ. Họ chỉ còn cách tiếp tục đi về phía Bắc.
Lòng của những người tị nạn ngày càng nặng trĩu. Họ chống cây gậy gỗ nhặt được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2198047/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.