Những người lính nhanh chóng phân phát bánh mì cho mọi người.
Thạch lão thái và những người khác đờ đẫn nhận lấy món ăn sạch sẽ gọi là "bánh mì" kia. Dù có chút do dự nhưng vì đã đói quá lâu, không còn cách nào khác, cũng phải thử xem sao.
Thạch lão thái ra hiệu cho những người khác chưa vội ăn, để bà ấy thử trước.
Bà cũng có chút lo lắng. Dù sao cách hành xử của những người lính này thật khó hiểu.
Những người bọn họ, đã quen với việc bị đối xử tệ bạc. Bây giờ gặp một chút thiện ý cũng khiến họ cảm thấy sợ hãi.
Những người ném cho họ những chén cơm thiu thối, họ lại ăn chẳng phải băn khoăn.
Nhưng khi một giỏ đầy những món ăn sạch sẽ được bày ra, lại khiến người ta sợ hãi. Lo lắng không biết có điều gì không ổn trong đó không.
Nhỡ đâu đối phương thấy mạng sống rẻ mạt của họ chướng mắt, cho họ bữa cơm đoạn đầu thì sao?
Thạch Lão thái là người sống lâu nhất, nên quyết định làm người đầu tiên ăn.
Như vậy, có c.h.ế.t thì cũng là bà ấy c.h.ế.t trước. Những người khác có khi còn tìm được cơ hội sống sót.
Ôm suy nghĩ bi tráng ấy, Thạch Lão thái cắn vào chiếc bánh mì. Nhân trái cây tinh tế hiện ra.
Ban đầu, Thạch lão thái ăn rất chậm. Nhưng khi hương vị của bánh lan tỏa trong miệng, vị giác đã tê liệt từ lâu như được kích hoạt, bà ấy vô thức ăn ngấu nghiến.
Những người khác cũng hiểu ý định của Thạch lão thái, lặng lẽ nắm tay lo lắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2198046/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.