Đại Ngưu vừa nghe vậy thì nổi lửa trong lòng, lập tức siết chặt nắm đấm.
Thấy hắn ta như vậy, Tào Ai không kìm được bật cười to: “Thật đáng yêu quá đi mất, ta chỉ cược một ván, không ngờ các ngươi lại không dám tiến lên thật, là vì đám dân thường này ư? Hahaha!”
“Chỉ với một đám mềm lòng nương tay như các ngươi mà còn hoang tưởng có thể làm đại sự? Các ngươi không phải người của hoàng đế, vậy rốt cuộc có lai lịch gì?”
Đại Ngưu cười khẩy một tiếng: “Đây là chuyện ngươi không cần phải biết. Không thể làm đại sự? Nhưng cũng tốt hơn ngươi nhỉ! Ít ra bọn ta cũng không sa sút tới mức làm chó c.h.ế.t chủ bỉ ổi bắt kẻ già yếu làm con tin!”
Tào Ai nghiến răng: “Hừ, tiểu tử, ngươi cũng chỉ có thể huênh hoang oai phong bằng miệng thôi! Nghe rõ đây, chuẩn bị vài con ngựa cho bọn ta, thả bọn ta đi, nếu không thì ta g.i.ế.c hết đám người này!”
Đại Ngưu còn chưa trả lời, Thúy Thúy đứng bên cạnh đã không chịu nổi:
“Xin thứ lỗi, ta cần nhắc nhở chút. Giờ các ngươi có thể sống sót và lên tiếng nói năng ngông cuồng uy h.i.ế.p bọn ta chính là vì đám người này đều còn sống. Nếu họ mà chết, bọn ta sẽ lập tức g.i.ế.c c.h.ế.t các ngươi. Nên ngươi chỉ có nước không g.i.ế.c họ thì mới có thể sống sót, điều này nói lên rằng ngươi mới là kẻ nên bảo vệ an toàn cho họ nhất, hiểu chưa?”
“Con tin, chỉ khi còn sống mới có giá trị, bởi vậy ngươi không thể để đám con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2198062/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.