Lúc này đây, người chịu mở cửa là một hán tử trẻ tuổi, hắn ta trông thấy hai Phương Quân thì bất an nói: “Hai vị đại nhân... Ta có thể giúp gì không?”
“Ngươi là người đầu tiên chịu mở cửa trên con phố này.” Một vị Phương Quân thấy lạ nói.
Người trẻ tuổi cười nói: “Nhà ta chỉ có mỗi ta, không vướng bận gì. Huống chi các đại nhân cũng đã có bản lĩnh vào thành rồi thì sao không có bản lĩnh vào nhà dân chứ? Thế nhưng mọi người lại chọn kiên nhẫn gõ cửa, khá có phong thái của quân tử, ta bèn gom lòng can đảm mở cửa.”
Trái lại là một người trẻ tuổi vừa thông minh vừa gan dạ hiểu biết.
“Ngươi có biết thứ gì có ích không?” Phương Quân hỏi.
Người trẻ tuổi nghĩ ngợi: “Trận công thành vừa nãy, ta đoán là Tào thống soái không xuất hiện nhỉ? Nếu ông ta muốn chạy trốn, chắc chắn sẽ chạy về hướng của thảo nguyên. Tuy Tát Tát và Đông Thành rạn nứt nhưng hình như Tác-ta còn có một bộ lạc luôn muốn kết thân với ông ta, ta nghĩ đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà ông ta có thể bắt lấy.”
Lúc nói tới Tào thống soái, người trẻ tuổi vô thức nhấn mạnh giọng điệu, đôi tay rũ bên người cũng lập tức siết chặt.
Hình như hắn ta có hiểu biết sơ về Tào thống soái.
Nhớ ra hắn ta nói trong nhà chỉ còn lại mình hắn ta, nói không chừng là có thù hận gì đó, các Phương Quân cũng không hỏi kỹ, nhanh chóng phái đội truy đuổi về hướng của thảo nguyên.
Đương nhiên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2198064/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.