Kéo Khắc Thân nghe xong thì thấy chắc tối nay mình ngủ sẽ gặp ác mộng rồi ấy: “Cũng, cũng không cần thiết...”
Đúng lúc cha con Thiết Trụ ôn chuyện xưa quay lại, Kéo Khắc Thân vội vàng chuyển chủ đề, họ lại nói về kế hoạch cụ thể thu phục Tác-ta.
“Theo lý mà nói, với hình hình này thì cứ để mặc cho cuộc cọ sát giữa Đông Thành và Tác-ta quyết liệt gây cấn, bào mòn thực lực cả hai bên, sau đó chúng ta thừa dịp xen vào mới là cách giải quyết tốt nhất.”
Thiết Trụ ngồi xuống nói: “Nhưng trong Đông Thành còn có rất nhiều bá tánh, Tác-ta cũng có không ít bộ tộc nhỏ bị ép tham dự vào cuộc chiến, chúng ta vẫn nên thẳng tay giải quyết sạch bọn họ một cách sấm rền gió cuốn sẽ tốt hơn.”
Đối phó với Hoàng đế và Phụng Vương là kế hoãn binh thực sự, nhưng bên Đông Thành thì khác, họ vẫn còn rất nhiều cách giải quyết.
Dù gì trước giờ họ chưa từng lơi lỏng trong việc nghiên cứu chế tạo vũ khí, dạo này lại có thành quả mới rồi, với cả nhóm Đại Ngưu cũng đã đến. Đối mặt trực diện sử dụng vũ khí, họ hoàn toàn không cần sợ đối phương.
Hiện tại trời lạnh đất cóng, người dân hai vùng đó đều rất thiếu lương thực, đây chính là một điểm yếu rõ rệt.
Với cả còn có đại quân kỵ binh do công chúa và Cách La dẫn dắt nữa.
Đã có tài liệu chuyên môn và trang bị tốt nhất do nhóm Thiết Trụ tìm ra, nên thực lực của kỵ binh Hồi Hột hiện tại đã khác biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2198092/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.