Lại thêm một khoảng thời gian trôi qua.
Cuối cùng nhóm Đại Ngưu cũng đã đến Nha Mà, thành công tụ họp với Thiết Trụ.
“Thiết Trụ, đã lâu không gặp!” Đại Ngưu đi qua nhiệt tình ôm lấy Thiết Trụ.
“Đã lâu không gặp, ngươi...” Thiết Trụ còn chưa nói hết câu thì đã trông thấy Lý Phát Tông bước ra từ sau lưng Đại Ngưu.
Hắn ta chợt kinh ngạc đến nói không nên lời: “Là cha?”
Đại Ngưu không kìm được cười ha hả không ngớt.
Lý Phát Tông cũng cười lớn theo hai tiếng, đi qua vỗ vai Thiết Trụ: “Tiểu tử giỏi giang này, mấy năm nay thật vất vả, làm tốt lắm, không làm mất mặt gia đình ta!”
Không gặp thì không thấy nhớ nhà nhiều tới thế, nhưng vừa thấy cha xuất hiện cái là vành mắt Thiết Trụ lại hơi đỏ lên.
Hai người nhanh chóng đi qua một bên tâm sự riêng.
Mộc Kỳ Nhĩ, Thúy Thúy và nhóm Kéo Khắc Thân trao đổi với nhau về tình hình bên Tác-ta.
Mộc Kỳ Nhĩ bị bắt cóc đưa ra khỏi thảo nguyên kể từ khi còn nhỏ nên ký ức về gia đình đã rất mơ hồ.
Cô bé đã nói về tình hình dạo này mà mình nghe ngóng được: “Bộ lạc hùng mạnh nhất trên thảo nguyên hiện nay tên là Tát Tát, bộ lạc hoàn toàn rạn nứt với Đông Thành cũng là nó. Nhưng qua sự quan sát và phân tích dạo gần đây của ta, bên bộ lạc đó cũng không hoàn toàn là nạn nhân, tuy bị cướp trâu bò nhưng chắc cũng là muốn mượn chuyện này để tách khỏi Đông Thành...”
Tách khỏi Đông Thành là bước đầu tiên, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2198093/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.