“Lột vỏ ra, ăn từ từ từng chút, đây là khoai lang mật hai bọn ta mới nướng sáng nay, ngon lắm đấy!” Phương Quân cười nói.
Biết có bá tánh không nỡ lãng phí lương thực sẽ ăn luôn cả vỏ, nhưng dù sao khoai lang có vỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị, Phương Quân bèn nhắc nhở cẩn thận.
Thôn dân chưa từng nghe tới khoai lang nên chỉ ngoan ngoãn làm theo đối phương nói, lột từng miếng vỏ màu đỏ xám ấy ra để lộ ruột quả màu mật bên trong.
Nói nó là màu mật, không sai lệch chút nào.
Cũng không biết các Phương Quân nướng thế nào mà ruột quả không hề bị khô, có tận mấy chỗ còn rịn ra nước mật sóng sánh, mùi thơm đặc biệt chỉ có món nướng mới có ấy xộc đầy khoang mũi, vài người cũng nóng lòng đánh giá đồ ăn trong tay, cắn ngấu nghiến hai miếng vào miệng.
Miệng nóng quá!
May là bình thường họ ăn cơm cẩu thả đã quen, ngay cả lưỡi cũng giống như có vết chai, chút nóng này vẫn coi như chưa có gì.
Cẩn thận nếm lại.
Hoa quả bình thường toàn có cảm giác giòn, còn không thì mềm, nhưng khoai lang này thì lại không giống lắm, ăn vào có cảm giác chắc thịt và có cảm giác thỏa mãn khi ăn một cái bánh bao ngọt ấy!
Thật sự quá ngon, quả thật là món ngon nhất họ từng ăn trong đời này! Đương nhiên cũng có thể là do đói quá lâu nên họ mới có cảm nhận như vậy.
Khi ăn hết khoai lang, họ thấy thỏa mãn từ tận đáy lòng.
“Tuy là quả, nhưng hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2198097/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.