Còn chưa đi tới phía trước, bên trong đã có hai binh sĩ mặc hộ giáp lướt nhanh ra, vậy mà là hai vị Phương Quân.
Tuy đối phương không cầm vũ khí nhưng khí thế vẫn hơi đáng sợ. Các thôn dân lập tức nuốt nước bọt, rụt rè đứng yên tại chỗ.
May mà lúc trước xây giường, họ cũng từng tiếp xúc với Phương Quân không ít rồi, bởi vậy nhanh chóng bình tĩnh lại.
Người dẫn đội giơ Phương Tiên lệnh lên huơ huơ: “Đại nhân, bọn ta, bọn ta đến theo cái này! Cũng đã nghĩ hết cách rồi nhưng vẫn không sống tiếp nổi, xin ngươi giúp bọn ta lần này với!”
“Được rồi, bọn ta đã biết. Mau vào lều nghỉ ngơi trước rồi sau đó nói cặn kẽ tình hình lại với ta.”
Vị Phương Quân đó đồng ý rất nhanh, giọng nói cũng rất dịu dàng.
Cảm xúc căng thẳng của các thôn dân dần được thả lỏng, đi theo đối phương vào trong lều.
Quả nhiên trong lều cũng có không quá nhiều đồ.
Một cái bàn thấp và cả vài chiếc ghế đẩu nhỏ màu sắc sặc sỡ, là kiểu dáng khá hiếm gặp, các thôn dân không kìm được nhìn thêm vài lần.
Phương Quân nhanh chóng gọi họ ngồi xuống ghế đẩu, lại nhét cho mỗi người một ly nước điện giải đựng trong ống tre.
Uống xong vài hớp, các thôn dân không lề mề nữa mà vội vàng báo lại tình hình hiện tại.
Cả thôn họ cũng không phải thứ lười biếng chờ sung rụng, ngày nào cũng vất vả tìm việc làm, chỉ là giá lương thực ở Tức Nguyên hiện nay tăng tới mức không thể chịu nổi, có chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2198098/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.