Tuy lời nói không bổ dưỡng gì nhưng bên quân Đông Thành đã có không ít người lung lay.
Đối phương nói dối hay nói thật, bản thân cũng không phân biệt được.
Nhưng rõ ràng họ sở hữu vũ khí mạnh mà lại bằng lòng ngừng tay nói chuyện hòa nhã khuyên họ như vậy, đây mới là thành ý lớn nhất.
Cũng làm người ta bằng lòng tin rằng đối phương sẽ không làm khó quân lính đầu hàng.
Còn chuyện đối phương có cướp vật tư hay không? Không quan trọng.
Dù sao thì bản thân họ cũng chẳng còn lại bao nhiêu đồ, đồ ăn trước kia còn là đồ cướp từ người Thát Tử nữa cơ mà.
Đang do dự thì tướng lĩnh quân Đông Thành lúc nãy chợt nói:
“Đừng trúng kế của đối phương! Nhất định hắn ta đang nói để lừa chúng ta đấy, này là bọn chúng định thắng khi gươm còn chưa dính máu, cướp lấy Đông Thành với cái giá nhỏ nhất! Mà ngay từ lúc chiếm cứ Đông Thành thì chúng ta đã không còn đường lui rồi!”
“Mọi người đều biết Bắc địa không thể nuôi ra binh tướng tinh nhuệ như này được, đám người trước mắt này chắc là quân triều đình muốn đến tiêu diệt chúng ta! Chúng ta đã là phản quân trong mắt đối phương từ lâu rồi, nếu rơi vào tay bọn chúng thật, sao có thể sống sót? Chi bằng liều một phen tìm một cơ hội sống!”
“Đối phương phô trương thanh thế như vậy, nói không chừng lôi khí lúc nãy cũng có hạn chế, hoặc chỉ có vài cái lẻ tẻ thôi! Trèo đèo lội suối từ Nam địa đến đây, cũng không thể mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2198126/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.