Một nhà họ Hạ năm miệng ăn bôn ba suốt nửa buổi tối, sau khi thu xếp ổn thỏa trong phòng nhỏ dưới khoang tàu thì từng người một lần lượt ngồi xuống ghế đẩu để hít thở. Những người như bọn họ không đi qua biên giới qua đường chính ngạch, ở thời đại này, muốn đi qua biên giới phải làm thủ tục vô cùng phức tạp. Vé tàu mà bọn họ mua cũng không hợp pháp, nếu không có quan hệ đủ rộng thì sẽ không thể mua nổi. Vé tàu được mua dưới điều kiện như vậy thì tất nhiên không thể thoải mái được, bọn họ chỉ có thể trốn trong khoang thuyền phía dưới, ngồi lên băng ghế cứng ngắc, cứ phải chịu đựng như vậy cho đến khi đặt chân được lên Hương Giang. Những người trẻ hơn một chút như vợ chồng Hạ Bác Lâm và Hạ Lâm thì còn đỡ, có thể chịu được. Nhưng với những người cao tuổi như ông Hạ bà Hạ mà phải đi qua cuộc bôn ba cực khổ đến vậy thì phải chịu khổ nhiều rồi. Bây giờ hai ông bà Hạ cảm thấy xương khớp khắp người đang nhói đau, dạ dày đang quay cuồng, vô cùng khó chịu. Hạ Lâm thấy sắc mặt của bà nội không được tốt, anh ấy vội vàng lấy một bình giữ ấm mà anh ấy mang theo ra, rót một cốc nước ấm ra để đưa cho bà: “Đây, bà ơi, bà uống chút nước ấm đi, sẽ thoải mái hơn một chút.” Bà Hạ nhận lấy nước mà cháu nội đưa tới, uống từng ngụm một cho đến khi hết, sau đó trả cốc lại cho Hạ Lâm: “Lâm Nhi, rót thêm một cốc cho ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-tien-phu-tro-ve-nhung-nam-60/2745100/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.