Mọi người nghe thấy lời của ông ấy, cũng lập tức phản ứng lại. Sắc mặt của người đàn ông trung niên bị thương kia vừa kinh hoàng vừa sợ hãi: “Ý của ông là, những thuyền viên trên lầu kia và bọn du côn này là một nhóm?” Hạ Bác Lâm chẳng nói đúng hay sai, chỉ lạnh giọng bình tĩnh nói: “Chúng ta ở đây đợi một lúc thì sẽ biết kết quả.” Hạ Lâm cũng gật đầu phụ họa nói: “Không sai, nếu như đám người trên thuyền kia thật sự cùng một nhóm với những tên du côn này, vậy chút nữa bọn họ không nhìn thấy ba tên du côn này đi lên, chắc chắn sẽ lại phái người xuống đây xem, đến lúc đó sẽ biết có phải hay không rồi.” Mọi người vừa nghĩ tới sẽ có khả năng này, tâm tình vừa mới thả lỏng lại trở nên khẩn trương trong phút chốc. “Vậy chúng ta phải làm sao đây?” “Bồ Tát phù hộ, hi vọng không phải như chúng ta nghĩ.” Hạ Bác Lâm bình tĩnh nhắc nhở bọn họ: “Nếu như đúng là như vậy, chúng ta muốn sống tiếp thì e là một lúc nữa sẽ còn có một trận chiến ác liệt, mọi người phải chuẩn bị tâm lý trước.” Những người khác đưa mắt nhìn nhau. Vào giờ phút này, tâm tình nặng trĩu của bọn họ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hạ Bác Lâm lại kiểm kê số người dưới khoang thuyền một chút. Vốn dĩ bọn họ có tổng cộng hai mươi hai người. Lúc ba tên du côn kia âm thầm xuống dưới khoang thuyền hành hung, mọi người đều đang dựa vào ghế ngủ say. Sáu người trưởng thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-tien-phu-tro-ve-nhung-nam-60/2745101/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.