Xong rồi! Không thấy bùa hộ thân của ông ấy đâu nữa rồi! Hạ Bác Lâm vội vàng lấy cái túi ra rồi mở ra xem. Chỉ thấy cái túi nhỏ đựng bùa bình an đã hóa thành một đống tro trắng. Hạ Bác Lâm lập tức hỏi Hạ Lâm: “Lâm Nhi, mau xem xem của con có còn hay không?” Hạ Lâm vừa nhìn thấy bố giơ cái túi nhỏ đựng bùa bình an lên, cũng nhanh chóng lấy của mình ra xem. Sau khi xem xong, sắc mặt của anh ấy cũng không còn tốt nữa. Anh ấy cúi gằm mặt rồi nói với Hạ Bác Lâm: “Bố, của con cũng không còn nữa!” Bùa bình an hộ mệnh Thanh Du tặng cho anh ấy không còn nữa! Đã biến thành tro rồi! Đầu mũi Hạ Lâm cay xè, trong mắt như có thứ gì đó muốn trào ra. Anh ấy nhanh chóng ngẩng đầu lên, ra sức nhắm mắt để thu giọt nước mắt lại. Bà nội Hạ nhìn thấy vẻ mặt bi thương đau khổ của cháu trai, muốn nói gì đó với Hạ Lâm thì bị ông nội Hạ cản lại, rồi lắc đầu với bà ấy. Bây giờ sự chú ý của mọi người đều ở trên người nhà bọn họ, dưới đáy khoang tàu này nhiều người như vậy, chỉ có một nhà năm người bọn họ vẹn toàn không chút tổn hại, sợ rằng trong lòng những người khác sớm đã cảm thấy bất công rồi. Nếu như lúc này, bọn họ nói trên người mình vẫn còn bùa bình an có thể hộ mệnh, còn muốn nhường cho cháu trai lớn, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cho dù muốn để cho Lâm Nhi đeo, cũng phải đợi đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-tien-phu-tro-ve-nhung-nam-60/2745102/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.