Lâm Văn Lan cũng lên trước nói với vài vị lão gia: “Chú Côn, chú Vinh, chú Hoa, chú Cư**g, mọi người hãy nghe cháu nói, những quả trái cây này không chỉ là của nhà chúng ta, mà còn hái giúp cho bạn bè thân thích nữa, hiện lại cộng thêm mấy nhà của mọi người, chúng ta cùng nhau chia ra, tất cả mọi người đều chia ra như nhau, mọi người thấy có được không?” Thứ mà mấy lão gia này chờ không chỉ là những lời này của bà. Nếu như mỗi người bọn họ thật sự mang theo một sọt trái cây lớn bỏ chạy, lão Lịch nhất định sẽ tuyệt giao với bọn họ. Nếu đắc tội lão Lịch, trái cây kia ngon như vậy, chẳng phải bọn họ chỉ được ăn một lần, sẽ không có lần sau nữa sao? Bọn họ muốn tiếp tục ăn, được ăn mãi. Hiện tại Lâm Văn Lan nguyện ý chia cho bọn họ một phần trái cây, trong lòng bọn họ rất vui vẻ. Thường ngày Tiêu Chí Côn và cụ Lịch có quan hệ tốt nhất. Ông ấy xung phong cười nói: “Nếu Văn Lan đã nói như vậy, thế thì chúng ta cũng không thể làm thổ phỉ được, mấy người các ông mau đặt trái cây lại đây để cho Văn Lan chia ra, cho mỗi người chúng ta một phần là được.” Mấy cụ ông khác cũng cười theo: “Đúng đúng đúng, Văn Lan, chúng ta không có lòng tham, có thể chia một phần là tốt rồi, có thể chia một phần là tốt rồi.” Cụ Lịch nhìn thấy mấy lão già không biết xấu hổ này, liền nặng nề hừ một tiếng: “Cả ngày chỉ biết tới giành đồ ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-tien-phu-tro-ve-nhung-nam-60/2745117/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.