Dung Bằng nghe thấy ông ấy nói vậy, nghĩ cải thìa thôn bọn họ được hoan nghênh như thế, có cảm giác vô cùng vinh dự. Nhưng Dung Bằng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nói với quản lý cửa hàng thực phẩm phụ: “Chúng tôi cũng không còn cách nào khác, phiền anh giải thích với những người dân đó, dù sao quân nhân là người đáng thương nhất, họ bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân chúng ta, chúng tôi đã cung cấp hết tất cả là vì muốn ưu tiên cho quân đội.” Quản lý cửa hàng thực phẩm phụ nghe thấy ông ấy nói vậy thì còn nói thêm được gì đây, chỉ có thể than thở rồi cúp điện thoại. Ông ấy ngồi ở trong văn phòng một lúc lâu, ngẫm nghĩ nếu mình đi ra ngoài nói với họ là cải thìa hết hàng rồi, có khi nào những người này sẽ xé xác ông ấy luôn không? Ông ấy cũng cảm thấy tò mò, loại cải thìa đó thật sự ăn ngon như vậy sao? Ngày hôm qua cải thìa vừa lên kệ là đã bị tranh nhau cướp sạch, quản lý cửa hàng thực phẩm phụ như ông ấy cũng không còn thừa lại chút gì. Ông ấy chẳng thể ngờ rằng cải thìa này sẽ gây ra tiếng vang lớn như vậy. Quản lý cửa hàng thực phẩm phụ ngẫm nghĩ, vẫy tay gọi một nhân viên bán hàng đến, kề sát tai anh ta dặn dò vài câu, sau đó thì đi ra ngoài bằng cửa sau. Ông ấy leo lên xe đạp nhanh chóng đạp về thôn Dung Gia. Anh nhân viên bán hàng được quản lý cửa hàng thực phẩm phụ dặn dò đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-tien-phu-tro-ve-nhung-nam-60/2745118/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.