Cụ Lịch lắc đầu: “Không, bọn họ vẫn chưa biết người luyện thuốc là cháu, Tiểu Mãnh nói với Hàn tướng quân và những quân y kia rằng những linh dược này do một vị cao nhân luyện chế, tạm thời thân phận của cháu vẫn chưa bị lộ.” “Tiểu Du Nhi, nếu như cháu không muốn đi thì ông bảo đảm, có ông ở đây, không ai dám ép buộc cháu.” “Đương nhiên, nếu như cháu bằng lòng xuống núi, góp một chút sức trợ giúp quốc gia và quân đội thì ông cũng sẽ ủng hộ hết mình, hơn nữa ông sẽ cố gắng tranh thủ lợi ích và sự bảo vệ lớn nhất cho cháu.” Trong lòng Dung Thanh Du cũng biết rõ người ở thời đại này ai cũng có tinh thần hiến dâng. Cũng giống như cụ Lịch cả đời tòng quân, trong lòng ông chứa quốc gia, chứa quân đội, chứa nghĩa lớn, cuối cùng mới là người nhà. Cũng giống như ông cụ ủng hộ Lịch Mãnh dẫn đội xuất chinh, dù là cháu trai ruột, nếu như có một ngày anh thật sự ch*t ở trên chiến trường thì ông cũng sẽ cảm thấy đó là vinh dự tối cao của một người quân nhân. Đương nhiên, ông càng hy vọng nhìn thấy tất cả mọi quân nhân có thể sống sót ở trên chiến trường, đây mới là kết quả tốt nhất. Chỉ là chiến tranh tàn khốc, không hề có nhiều chuyện tốt đẹp như vậy, càng không phải bạn muốn thế nào là có thể thế đó. Những lúc quốc gia và quân đội cần, chắc chắn trong lòng cụ Lịch hy vọng Thanh Du có thể ra tay trợ giúp. Chỉ cần Thanh Du chịu ra tay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-tien-phu-tro-ve-nhung-nam-60/2745135/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.