Hàn Chấn vừa thấy giọng điệu của cụ Lịch đã biết ông cụ không nổi giận thật, có lẽ vì bọn họ muốn mời cao nhân rời núi cho nên lão thủ trưởng có điều kiện gì muốn nói với ông ấy. Hàn Chấn cực kỳ biết điều nói: “Lão thủ trưởng, anh có chuyện gì cứ dặn dò em, đảm bảo em sẽ làm được.” Cụ Lịch khẽ “hừ” một tiếng: “Cậu đừng có nói suông.” Hàn Chấn cười nói: “Lão thủ trưởng, con người của em anh còn không rõ sao? Chỉ cần một câu của anh, mặc kệ lên núi đao hay là xuống biển lửa, em đều không nói hai lời.” Cụ Lịch bị Hàn Chấn chọc cười: “Thằng nhóc nhà cậu, cậu đã từng này tuổi rồi mà sao miệng vẫn ngọt thế. Thôi, tôi cũng không nói nhiều với cậu, chúng ta nói chuyện chính đi!” Hàn Chấn trở nên nghiêm túc: “Anh nói đi!” Cụ Lịch vào chủ đề chính: “Lịch Mãnh đã nói chuyện bên phía cậu cho tôi nghe, tôi cũng đã lập tức liên lạc với vị cao nhân chế thuốc kia, chứng minh quân đội có ý muốn mời cô bé xuống núi cứu người.” Hàn Chấn vội vàng hỏi: “Vậy cao nhân kia nói như thế nào?” Cụ Lịch nghiêm túc nói với ông ấy: “Tiểu Hàn à, cao nhân lòng mang nghĩa lớn, vừa nghe nói mời cô bé ra tiền tuyến cứu người, cô bé đã không nói hai lời mà đồng ý ngay, nhưng quân đội chúng ta cũng không thể bạc đãi cao nhân, dù sao cậu cũng phải cho cao nhân thứ gì đó phòng thân chứ, đúng không?” Hàn Chấn không đoán được ý của lão thủ trưởng, cảm thấy hơi đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-tien-phu-tro-ve-nhung-nam-60/2745136/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.