Tạ Dư An quyết định đổ hết lên người Vưu Hân, dù sao thì hiện giờ gã cũng không có ở đây mà nghe được cậu nói cái gì, như vậy sẽ không thể nào phản bác.
"Liên quan chỗ nào vậy?" Tiền Xán lại chẳng để ý lắm, anh với Tạ Dư An đều có chung suy nghĩ cho nên liền vung tay ngang ngược nói, "Dù sao thì nó cũng không nghe được, tôi cũng chả ngu mà nói trước mặt nó có phải không? Nhỡ đâu nó tức quá đi cào nát khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi thì làm sao?"
Ngu tới nỗi nói Thẩm Trọng Thành nhỏ trước mặt người ta là Tạ Dư An: "...."
Tiền Xán bỗng nhiên nhanh trí: "Má, cậu sẽ không nói trước mặt ông chủ Thẩm chứ____" Tiền Xán muốn giữ lại chút mặt mũi cho Tạ Dư An cho nên không có nói hết cả câu.
Mà biểu cảm của Tạ Dư An lại khẳng định đáp án của anh.
Tiền Xán tự nhiên hiểu rõ ảnh đại diện và bài đăng của Thẩm Trọng Thành, trên mặt vừa biệu lộ vẻ sợ hãi lại vừa khâm phục, cuối cùng thì lắc đầu cảm khái: "Chân này, cậu đỉnh thiệt."
Tạ Dư An im lặng không nói, vẻ mặt hơi nặng nề.
"Nhưng mà nếu không phải cãi nhau thì không có vấn đề gì." Tiền Xán vỗ vỗ vai Tạ Dư An, rốt cuộc cũng buông lỏng sự lo lắng đối với bạn tốt, còn hiểu rõ mà nói, "Nhiều nhất thì chỉ là cái mông đau nhức hai ngày, đàn ông con trai mà, chút đau nhức đó có là cái gì?"
".... Hình như cũng có lý." Ngoại trừ hùa theo thì Tạ Dư An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-tien-von-tien-vao-doan-phim/488776/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.