Cũng không còn cách nào.
Dù sao thì cảnh đối mặt diễn của Lăng Đông Vũ và Tân Y Nhu cũng không nhiều lắm, đến giai đoạn hậu kỳ cắt nối biên tập lại cũng như nhau. Mà khi qua được phân cảnh này thì đa số những cảnh khác bọn họ đều phát huy không tệ lắm, Ngỗi Chính Côn cũng có thể cho những đoạn đó đạt tiêu chuẩn qua màn.
Tạ Dư An dường như có thể nghe được tiếng thở ra của Lăng Đông Vũ và Tân Y Nhu khi nghe Ngỗi Chính Côn nói "Qua", dù sao thì nếu vẫn luôn diễn tàn tàn thì khó đảm bảo Ngỗi Chính Côn sẽ cáu kỉnh lên mà nói muốn thay đổi diễn viên, coi như không đổi thì khả năng mắng chửi người của Ngỗi Chính Côn cũng không có được mấy người có thể chịu nổi.
Vì hai người bọn họ phát huy tốt cho nên hôm nay Tạ Dư An không đợi ở trong rừng được bao lâu, thuốc đuổi muỗi mà Hồ Tiêu xịt lên người cậu trước lúc cậu bắt đầu quay vẫn còn đang có tác dụng, hôm nay Tạ Dư An chưa từng có cảm giác bị muỗi chích, nhưng mà dù có thể nghỉ sớm thì Tạ Dư An cũng không vui nổi.
Có lẽ là cảm xúc lo âu của cậu thể hiện quá mức rõ ràng, ngay cả Ngỗi Chính Côn đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc để đi xem diễn viên khác đang diễn phía trước cũng hỏi cậu một câu: "Sao vậy? Tâm trạng hôm nay không tốt à?"
Tuy rằng Tạ Dư An biết Ngỗi Chính Côn và cậu có chút xíu quan hệ họ hàng, Ngỗi Chính Côn có lẽ cũng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-tien-von-tien-vao-doan-phim/488777/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.