Lúc gọi video với Thẩm Trọng Thành, Tạ Dư An nhắm thẳng ống kính vào mặt mình cho nên Thẩm Trọng Thành không nhìn thấy được Tiền Xán, thế nhưng Tiền Xán lại có thể nhìn được Thẩm Trọng Thành, anh thấy sắc mặt của Thẩm Trọng Thành có hơi sai sai cho nên liền giải thích: "Chủ tịch Thẩm, phòng của chúng tôi ở cạnh nhau."
"Em____"
Tạ Dư An vừa mới há miệng nói ra một chữ "em" thì Tiền Xán lại cảm thấy Thẩm Trọng Thành rõ ràng là chưa tỏ thái độ gì, nếu như anh vội vã phủi sạch quan hệ với Tạ Dư An thì lại có cảm giác giấu đầu hở đuôi, vì vậy mà anh liền sửa lời lại: "Không___để mai nói cũng như nhau thôi."
"Anh____"
Tạ Dư An nhìn về phía Tiền Xán, còn chưa nói hết mà Tiền Xán đã trưng ra vẻ mặt đàng hoàng trịnh trọng nói: "Hôm nay tôi diễn mệt quá, tôi phải nghỉ sớm chút mới được."
Ham muốn sống sót của Tiền Xán cũng khiến Thẩm Trọng Thành buồn cười, bộ anh giống kiểu không biết lí lẽ ghen bậy ghen bạ lắm hay sao? Rõ ràng là không phải mà. Vì thế nên Thẩm Trọng Thành giả bộ rộng lượng, suy nghĩ và lời nói không hề khớp với nhau mà nói: "Không sao, buổi sáng mỗi ngày hai người đều phải ở cùng một đoàn phim, cũng phải ở mấy tháng ấy nhỉ, đến tối cùng có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, bạn bè mà, sớm chiều ở chung cũng rất là bình thường."
Tạ Dư An: "...."
Tiếng Trung của cậu hình như rất tốt mà? Sao cứ cảm giác trong lời của Thẩm Trọng Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-tien-von-tien-vao-doan-phim/488779/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.